Tụi mày đã bao giờ nghe câu "Một nửa sự thật, không phải là sự thật" chưa?
Câu chuyện dưới đây, không phải để câu like, hay tự nhận tao tốt, cái chính tao chỉ muốn tụi mày nhìn sự việc trên đời này một cách có khoa học và phải chắc chắn rằng có sử dụng não trong chuyện nhìn nhận, để không phải đánh giá lệch lạc một vấn đề khi chỉ mới nhìn vào một khía cạnh thay vì cả câu chuyện.
![]() |
Hình ảnh minh họa (Nguyễn Văn Nhựt) |
Điển hình là câu chuyện của tao. Hôm đó, trời khá tối, tao cùng đám bạn phóng trên những chiếc mô tô khúc phân lớn, à nhầm! phân khối lớn, vượt qua bao nhiều chiếc xe trên đường, tao nghĩ chắc chắn sẽ có người chửi bọn tao và trù sao tụi nó không chết đi nhỉ, ừm nghĩ lại, tao thấy mình cũng đáng chết thật, phóng xe nhanh cũng là 1 cái tội, cái này tao hòan toàn đồng ý với những gì họ chửi. Đến đoạn vắng của một tỉnh miền Trung, sau khi up cái cua lơi, tụi tao phát hiện ra một vật thể giống người nằm chỏng cheo giữa đường và trời khi ấy tối như đêm 30, Tao chả biết tại sao người ta ví von như đêm 30, nhưng tao nghỉ có lẽ là do nó quá tối, tụi mày muốn biết lí do sự ví von đó thì tự tìm hiểu, tao không rảnh giải thích, vì tao củng không biết. Nhờ ánh đèn tour L4 thần thánh mà tụi tao né được vật thể giống người, định thần lại, thì chính xác là người rồi, nằm chỏng cheo giữa đường. Bàn tán vài phút, tụi tao quyết định quay lại xem thế nào, sẵn tiện cứu giúp gì được không?. Sau khi tới hiện trường, tao phát hiện ra là một ông già đang nằm be bét máu, giữa đường, hơi thở gấp gáp, qua ánh đèn pin khá sáng của chiếc Samsung Galaxy S6, tao phát hiện nhiều thương tích khá nặng, theo tao là quá nặng thì đúng hơn. Chảy máu 2 bên lỗ tai. Bàn chân trái đứt gần như lìa, tao nói là gần như lìa là vì còn được miếng da níu lại, theo tao thì đứt lìa cũng khá đúng cho trường hợp này. Việc đầu tiên bọn tao cần làm là phải để tính hiệu khẩn cấp cho xe khác thấy được và giảm tốc độ khi vào khúc cua đó. Tao thì chả hút thuốc, nên làm gì có hột quẹt để đốt cây, lại càng không thể đốt vỏ xe, vì khi đó chỉ có xe tụi tao, chắc chắn tao sẽ không làm vậy. Đốt củi à? Không, toàn cây ướt, đốt thế đéo nào?. Tao nảy ra một ý tưởng táo bạo, để cái xe sau khúc cua, bật đèn ưu tiên của con Repsol của tao lên, bây giờ tao thấy tao ngu, vì sao tao không ráng thêm 100m nữa để nó trước khúc cua, có thể hôm đó xe nào lờ mờ ngủ vào cua rồi hốt hết tụi vào xuống dưới thì thấy mẹ. Sau các công đoạn ra tính hiệu, tụi tao chia nhau 2 việc. 1 là vài đứa đứng vẩy xe hơi để chổ ông già đi, còn tao ngồi kế bên ổng để xem ổng có qua được không. Bọn bạn thì hò hét, năn nỉ, chửi thề củng có để cố ngăn 1 chiếc xe ngừng lại để chở ổng đi, ai cũng nhấn ga, tao phát hiện có 1 chiếc xe của đài truyền hình, thường người ta hay nói bọn nói đạo lí thường sống như lồn, có lẽ trong trường hợp này khá đúng, tất cả bỏ lại tụi tao và ông già sau lưng, tao thầm chửi, bọn khốn, nhưng nếu tao là đứa chạy xe hơi, có lẽ tao củng sẽ làm một thằng khốn như họ.
Tao nhớ khi đó ông già lấy hơi lên, cuộc đời tao không sợ người chết, tao chỉ sợ quan tài, đứng gần quan tài tao bị lạnh gáy, tao cảm nhận được sự lạnh lẽo của các khúc gổ được đan kết lại với nhau, tạo thành một thứ vuông cạnh kèm với những màu bẹt ni được quét lên và đính vào đó vài thứ hoa lá kèm theo làn hương khói bay la đà, đúng, tao ghét hay nói chính xác là sợ khi đứng trước cỗ quan tài dù đã sử dụng hay chưa. Nhưng tao dám bước tới chạm vào một xác chết một cách mạnh dạn, nên trong trường hợp này dù ông già có đứt hơi, tao củng không sợ. Tao nhớ mình cầm tay ổng và nói " Ông đừng chết, tụi con đang cố gắng chặn xe để đưa ông đi " Wow! câu nói đó nếu trong phim thì thật là cảm con mẹ nó động để khán giả khóc sướt mướt ấy chứ, nhưng đây là tao đang nói với người đang bất tỉnh, nên theo tao nghỉ, chỉ nói để tiềm thức họ nghe, biết đâu vương vấn lại gì đó mà không từ bỏ cái hồng trần đầy chán ngắt này mà ở lại với con cháu, chứ nhận thức chắc là không. Cứ mổi lần ổng nấc lên là tao lại nói, nói như 1 thằng ngáo cần, tự nói một mình, lâu lâu thằng bạn quay lại hỏi "ổng chết rồi hả mạy" , Tao liền nói "Chưa, còn thở, nhưng chặn xe nhanh lên, tao nghỉ là không qua khỏi" . Tụi tao đứng đó trong vô vọng, dưới biết bao ánh mắt xăm soi, nhưng không bao giờ dừng lại để cứu rỗi đời ông già đó và cũng xem như kéo bọn tao ra khỏi mớ hỗn độn trong đêm đó, nhưng không! mọi thứ cứ vụt qua, rồi tắt ngúm như ngọn đèn cầy đem để trước cái quạt điện và bọn mày bật hẳn số mạnh nhất. Rồi ánh sáng chợt lé lên, còn xe hậu cần của tụi tao phía sau, alo! mày ở đoạn nào, lên lẹ, cứu người. Thế là ông già được đưa tới một bệnh viện cách đó 10km. Máu đầy nắp thùng phía sau chiếc bán tải. Coi như công việc bọn tao đã xong, ông già sống hay không thì còn phải nhờ vào bác sĩ trong đó và nghị lực sống của ổng nữa. Thế là bọn tao lên đường tiếp và tiếp tục bơm nhanh trên quản đường còn lại, sẽ lại là một bọn khốn trong tâm trí của vài gia đình đang đi trên đường khi chứng kiến tụi tao vượt qua. Khi tụ hợp đủ cả bọn, tao được nghe kể lại vài chiếc xe khi tấp vào đổ xăng đã nói chuyện với nhau và đám bạn chạy trước vô tình nghe được rằng: Đám mô tô chạy nhanh, phóng ẩu, tông chết người dưới kia.
Câu chuyện là vậy đó, sự thật đôi khi chỉ đúng một nửa và nửa kia là sự dối trá do vô tình hay cố ý mà nó tạo nên một vết hằn trong lòng người khác. Vì vậy, tao chả bao giờ nghe từ một phía, hay bất cứ cái gì trên mạng xả hội này chia sẻ. Tao có quyền nghi ngờ nó và tao có quyền tự cho mình thời gian vô hạn để từ từ suy nghỉ nên tin hay không tin bất cứ cái gì.
Nguồn: ANH VŨ
Nhận xét
Đăng nhận xét